Chương một chỉ là bối cảnh và tình tiết có mọi người đọc thui, chương sau mới có sex nhe.

Nước Lạc Nguyệt năm 244, tiên đế Long Ngạo chưa kịp để lại thánh chỉ truyền vị thì đột ngột ngỏm củ tỏi, hoàng vị bỏ trống, các hoàng tử đánh nhau chí chóe không ai nhường ai. Trong triều có 2 phe bự : thái tử Long Thiên và hoàng đệ Long Vũ ngang bè ngang phái với nhau. Nhưng bất ngờ thay, người luôn giữ vị trí trung lập : tướng quân Lâm Phong (nắm giữ quân lực nước Lạc Nguyệt) lại nhảy ra giúp thái tử giành ngôi vị, và tất nhiên sau đó thì Long Thiên thành Long Đế của nước Lạc Nguyệt, Long Vũ thành Tiêu Dao Vương trong kinh thành(bị thu hồi hết quyền lực và bè phái bị đánh tan).

Lạc Nguyệt năm 245, sau một năm ngồi lên vị trí cao nhất, Long Thiên đã làm cho đất nước ngày càng phát triển, dân chúng ngày càng ấm no nên bá tánh rất kính phục và tôn sùng anh.

Một tháng sau, xét thấy làm vua hoài cũng chán, Long Thiên rảnh rỗi sinh nông nỗi đi vi hành chơi. Anh chỉ mang theo một hộ vệ để bảo vệ tại anh nghĩ : đi nhiều người thì hơi bất tiện với lại giờ đất nước mình điều hành cũng an toàn mà .

Nhưng người tính không bằng trời tính, khi đi ngang qua con đồi Tây Sơn thì đột nhiên có một đám người tầm hai mấy người xông ra chặn đường. Cận vệ thấy vậy thì rút gươm ra phòng thủ bảo vệ anh, nhưng anh khoát tay xem tụi nó làm gì.

"Đứng lại, đường này là do tụi tao mở, cây là do bon tao trồng, biết điều thì giao hết tiền bạc ra đây, kà kà kà " .Tên mặt sẹo hăng giọng đểu cáng thốt lên .

Nhìn tên nào tên ấy cũng cao to lực lưỡng, nhất là tên đầu đàn cao tới 2 mét, tay cầm thanh đao dài gần 1m rưỡi. Thay vì sợ thì, Long Thiên thấy vậy liền nghĩ bọn này láo, quá láo sao dám chặn đường mình chứ. Nhưng thân làm vua một nước, Thiên đẹp nhưng cũng không có ngu lắm.(phải, mặt Long Thiên rất ưa nhìn, có thể nói là rất đẹp đối với cả nam cả nữ). Bởi vậy , anh cười nhẹ đáp:

"Ta chỉ có ngần này ngân lượng xin biếu cho chư vị, mong chư vị cho chúng ta qua đường"

Mấy tên cướp nhìn chàng thanh niên mỉm cười rất có nhan sắc kia thì đã nổi máu dâm trong người, phần dưới đã nổi cộm lên. Chúng nổi lên kế hoạch đen tối và nói thầm cho nhau nghe. Chưa được mấy giây thảo luận thì tên đầu đàn phán liền luôn:

"Giao bạc rồi ngươi có thể đi, hắn ở lại ".Người được đi là cận vệ, còn người ở lại là chủ tử .Thiên nghĩ ủa cái đéo gì kì dậy .

Cận vệ nghe vậy liền hỏi tên cướp: "Ta ở lại còn hắn đi được không ?". Hắn hỏi vậy nghe chừng là cũng quan tâm chủ tử lắm. Thật ra hắn cũng sợ chết, nhưng mà nếu hoàng thượng gặp phải bất trắc gì thì gia phả ba đời của nhà hắn xem như xong con bê. Vì người thân, hắn phải tìm đường sống trong chỗ chết.

Tên đầu đàn nghe vậy định bảo đéo, mặt mày vậy thì tao chơi kiểu gì thì tên mặt sẹo nói thầm cái gì đó vào tai hắn. Thế là hắn giơ tay lên ra hiệu thì nguyên đám cướp xông lên bu nhau giết chết cận vệ . Còn Thiên thì bị đánh ngất bắt sống về doanh trại của bọn hắn.