XXIII.
Mới chớm thu đó mà đã sang đông. Hà Nội lang thang lạc vào những ngày rét cóng.
Sáng Chủ Nhật mệt mỏi của một tuần đầy ấp biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Tuấn Anh nằm vùi trong chăn, anh chỉ muốn chết dí trên chiếc giường của mình cả ngày nay thôi. Suốt tuần qua, nào là biết bao nhiêu dự án ứ đọng ở công ty làm anh phải căng mắt ra thức trắng bao đêm đễ hoàn thành, rồi Gia Kỳ, rồi Thảo My, rồi Hồng Anh gái nhảy… Tuấn Anh như bị một ai đó chơi “khăm”. Hắn thảy anh lên một chiếc ghế và nhấn nút cho nó xoay vòng thật nhanh làm anh tối tăm mặt mũi.
Tuấn Anh thở dài. Hôm nay anh sẽ không nghĩ ngợi gì, anh sẽ thả mình trôi theo mùa đông cùng chiếc chăn bông ấm áp…
“Bính boong… Bính boong!”- Tiếng chuông cửa như trêu ngươi cứ bình thản mà vang lên khắp căn phòng. Tuấn Anh bực bội kéo chiếc chăn bịp kín tai lại, dù ở ngoài cửa kia là bất cứ ai thì anh cũng sẽ không thoát khỏi cái chăn này. – Anh nghĩ thế.
Nhưng tiếng chuông vẫn cứ bướng bỉnh réo lên từng hồi, gấp gáp, cũng không kém phần bực dọc với thái độ của anh.
Tuấn Anh nằm xoay qua xoay lại vài lần trên giường rồi anh ngồi bật dậy với thái độ vô cùng khó chịu, anh vớ lấy chiếc gối ném tung ra phía chiếc cửa sổ đã được khóa kĩ đêm qua.
“Bực mình, muốn yên thân một ngày cũng không được, lại ai nữa đây?” – Anh bước xuống giường, lẩm bẩm.
Cửa bật mở.
Tuấn Anh nhíu mày nhìn người đối diện. Một cô gái đeo kính râm, đầu đội mũ len đủ màu y như cô đang đội một cái cầu vồng trên đầu, tiếp theo là chiếc áo len to sụ che gần đến đầu gối cô nàng,(hình như là cô nàng không mặc quần hay váy bên trong thì phải,hoặc có nhưng đã bị che hết, chẳng hình thấy), chiếc áo hơi rộng với chiếc cổ cao được kéo lên ngang sống mũi, che mất cái mặt cùng với chiếc kính.
Tuấn Anh đảo mắt xuống bên dưới, phía dưới, cô nàng mang một đôi bốt cổ cao và gót gần 15cm. Anh nhăn mặt nhìn cái kiểu ăn mặc quái gở của người đối diện. Chã cần phải hỏi cũng chả cần phải đoán, anh vẫn biết được đó là ai. Còn ai có thể ăn mặc dị hợp như thế ngoài cô ca sĩ với giọng hát vàng anh lảnh lót – Thảo My, cô vợ hờ của anh !
“Em ăn mặc kiểu quái gì thế Thảo My !” – Tuấn Anh nhăn mặt nhìn một lượt Thảo My một lần nữa.
“Sao đâu? Đây là mốt thời trang mùa đông thịnh hành bây giờ mà! Kiểu mới nhất của thời trang len Kenlysilk đấy! Anh có biết em phải tốn bao nhiêu công sức mới có được nó không?” – Thảo My nhúng vai, cô nàng đủng đỉnh bước vào phòng, cái gót cao 15cm trong chiếc bốt của cô gỏ xuống sàn nhà nghe “lộp cộp”.
“Anh thấy em giống như một xác ướp bằng len thì đúng hơn!” – Tuấn Anh trả lời. Anh đóng cửa rầm và khóa nó, rồi bước vào trong toilet.
“Chờ anh tí”
Thảo My nhìn Tuấn Anh đi hút vào trong phòng rồi cô đảo mắt một vòng căn hộ như muốn dò xét kỹ 1 lần nữa rằng căn hộ của “chồng sắp cưới” cô không hề có một kẻ thứ 3 như lần trước.
Mỉm cười vì không có ai ngoài cô và Tuấn Anh, Thảo My bước tiếp vào phòng Tuấn Anh và ngồi xuống chiếc giường đang bộn bề chăn gối của anh.
Bên trong toilet, Tuấn Anh đang cố gắng lấy lại sự bình tỉnh và phong thái cho mình. Anh thừa biết Thảo My đến đây để làm gì. Anh hiểu vì sao cô không chịu buông tha cho anh dù xung quanh cô đâu có thiếu những người sẵn sàng làm tất cả vì cô…Và anh, anh cũng không phải là người xứng đáng với cô. Thế nhưng, biết làm sao được. Đó là ưu điểm cũng chính là cái khuyết điểm to đùng của Thảo My. Đâu phải thứ gì trên đời này cô nàng muốn thì phải cố có cho bằng được cơ chứ? Phải chi cô ta muốn lấy một cái sao nào đó trên trời thì có lẽ người ta sẽ cung ứng cho cô dễ hơn là anh. Bởi anh không phải một món hàng hay đồ vật đễ cô thích và muốn có thì cô sẽ mua được và sở hữu nó.
Tuấn Anh hít một hơi sâu, anh mở cửa toilet bước ra ngoài phòng. Thảo My đã vào phòng từ khi nãy, cô nhìn Tuấn Anh âu yếm, mỉm cười và đứng dậy ôm chằm lấy cổ anh.
“Anh yêu, cuối năm nay, mình cưới nhé” – Thảo My nói, giọng cô nhẹ nhàng và vui tươi hơn bao giờ hết.
Tuấn Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cô đang tì vào cổ mình rồi nhẹ nhàng kéo cô xuống giường, rồi đến bên ngồi kế cô.
“Không, Thảo My à, em vẫn không hiểu ra vấn đề sao?” – Tuấn Anh nói, nhỏ nhẹ.
“Sao? Vấn đề gì?” – Thảo My nhíu mày. “Không, chính anh mới là người không chịu hiểu ra vấn đề!” – Thảo My cương quyết nói. Cô có tính thích nói và thích áp đảo người khác.
“Anh không yêu em ! Chúng ta không thể lấy nhau !” – Tuấn Anh nhìn thẳng mắt cô và nói cho cô nghe cái điều mà anh xem là “vấn đề cô không bao giờ chịu hiểu”
“Nhưng em yêu anh !… Anh, anh sẽ yêu được em mà, sao khi chúng ta lấy nhau ! Em yêu anh và em chỉ muốn lấy anh!” – Thảo My nói, dứt khoát.
“Không, em không yêu anh, em chỉ muốn sở hữu được anh, giống như cái áo len mà em bảo là nó là hàng chính hiệu của Kenlysilk ấy, em chỉ muốn có anh như khi em có nó. Một món đồ vật em yêu thích!” – Tuấn Anh nói.
“Không, không phải vậy đâu. Tuấn Anh, hãy nghe em.. Em yêu anh thật mà !” – Thảo My nói liên tục. Cô lặp lại câu nói ấy liên tục làm Tuấn Anh cảm thấy khó chịu vô cùng.
“Được rồi, nghe này, cứ cho là em yêu anh… Nhưng Thảo My, anh không yêu em, không thể yêu em và chúng ta không thể lấy nhau. Anh chỉ có thể xem em như một người bạn, thân hơn là một cô em gái. Nghĩ xem, làm sao em có thể lấy một người không thương em? Điều đó chỉ làm em khổ, và em phải biết rằng xung quanh em không thiếu những kẻ trai theo em…” – Tuấn Anh cố giải thích cho Thảo My hiểu. Nhưng anh quên mất Thảo My không hề có định nghe theo lời ai bao giờ, cô lắc đầu liên tục và giơ 2 tay lên bịt chặc 2 tai với ý muốn không muốn nghe Tuấn Anh nói thêm gì nữa.
“Anh chịu thôi, em bướng quá! Nhưng em hãy tin những gì anh nói, sẽ chẳng có cái đám cưới nào giữa chúng ta cả !” – Tuấn Anh nói. Anh đứng bật dậy định bỏ đi nhưng lại bị Thảo My giữ lại nếu lại.
“Vậy anh định sao với 8 tỷ của em? Hôm nay, là ngày cuối cùng để anh trả nó. Hoặc là anh lấy em, hoặc là anh phải trả em 8 tỷ, nếu anh không trả em sẽ kiện mẹ anh ra tòa vì tội bà ấy đã đứng ra là người bảo lãnh cho anh với số nợ này… Anh nghĩ là em cho anh vay số tiền này mà không có bất cứ một tờ giấy cam kết nào sao? Lầm rồi, mẹ anh đã ký vào giấy nợ với thỏa thuận rằng cuối năm nay anh sẽ trả đủ còn nếu không thì cả anh và mẹ anh sẽ vào tù!” – Thảo My nói, cô đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Tuấn Anh.
Tuấn Anh thấy tràn trề thất vọng. Anh nhìn Thảo My vài giây, chưa bao giờ anh nghĩ cô tệ đến thế. Anh cứ nghĩ cô cho anh vào bẫy là chỉ vì cô muốn có được anh. Tệ hơn, cô lôi mẹ anh vào tham gia trò chơi ngu ngốc của cô.
Tuấn Anh thở dài, nói.
“Em đưa giấy nợ cho anh xem nào !”
Thảo My đắc ý, cô lấy chiếc ví trong túi áo ra cùng với một mảnh giấy.
Tuấn Anh cũng đi đến bàn làm việc, anh kéo ngăn tủ ra và lấy chiếc ATM mà anh đã phải gian nan cả ngần ấy tháng trời để có, cùng với số tiền vay ở chổ Gia Kỳ.
Anh đưa lên, ngang mặt Thảo My và nói rành rọt.
“8 tỷ của em ở đây và Thảo My này, anh mong em đừng bao giờ đến tìm anh nữa cũng như đừng bao giờ lôi mẹ anh vào những trò chơi vớ vẩn của em, nếu em cứ sống thế này… anh tin chắc rằng sẽ chẳng có ai dám cưới em và thế nào em cũng sẽ mất hết tất cả những gì em đang có, dù em có hát hay đến đâu… Hiểu không?”
Tuấn Anh đưa chiếc thẻ vào tay Thảo My, và chộp lấy mảnh giấy trên tay cô. Anh xé vụn nó rồi đi ra cửa, bật khóa mời cô bước ra.
* * *
Đêm ấy, Thảo My uống say khước ở quán bar và được vệ sĩ của cô đưa về khách sạn.
Nữa đêm, sau khi tỉnh rượu… Cô nàng lôi chiếc ATM trong chiếc ví ra, bẻ làm đôi, cười sặc sụa.
Bản chất bướng bỉnh của cô sẽ không bao giờ làm cô tỉnh ra hoặc hiểu được những gì Tuấn Anh đã nói. Cô cảm thấy khó chịu tận cùng khi cô không thể có được thứ cô có… Phải rồi, đâu phải bất cứ cái gì trên đời này khi người ta muốn là có thể có???
XXIV.
Có phải bạn đang sốt ruột muốn biết về Thần Biển không??? Chà, cô nàng đã mất tích khá lâu rồi phải không??? Đừng nôn nóng… Vì đâu đó trong cuộc đời này… Đôi khi, bạn nên tin đi. Mỗi con người đều có một sợi dây duyên phận… Nó đan xen hay gắn kết với ai, không phải bởi bạn hay bởi người khác. Mà nó gặp nhau bởi một sự trùng hợp, ngẫu nhiên hoặc tình cờ… hay một thứ gì đó mà người ta vẫn thường gọi nó bằng một cái tên mỹ miều là “định mệnh”.
* * *
Một tối buồn chán. Sau khi đã mỏi nhừ với hàng đống báo cáo và bản thảo ở công ty. Tuấn Anh bỗng muốn online…
Anh vào nick yahoo messenger của mình. Cũng đã khá lâu rồi anh không lang thang trên mạng, nhưng lần cuối cùng là khi nào anh không nhớ.
Một bản tin nhắn offine bỗng dưng hiện ra trước mắt anh báo rằng nick name của một người bạn có tên là comeback_to_sea vừa nhắn tin cho anh.
Comeback_to_sea : Tôi đã nhận được tin nhắn off của anh và đọc hết chúng rồi ! Nhiều phết, Dã tràng ngốc nghếch à, cả tháng nay tôi bận phải thi tốt nghiệp đại học nên không thể online…
Comeback_to_sea : Ừ, tội cho anh thật… Dù là cô người mẫu chân dài đổi tính đổi nết của bạn anh hay của anh làm điêu đứng tinh thần, dù là Thảo My – cô ca sĩ tôi vẫn luôn ngưỡng mộ giọng hát cao vút, xinh đẹp với tính nết dị hợm thế nào mà anh vẫn kể. Dù là anh đã qua đêm với ai, cảm xúc thế nào… Hay dù là “cục nợ” nào đó của anh đã từng hành hạ anh thế nào đi chăng nữa thì em vẫn không giận anh vì hôm đó anh đã lỡ hẹn và… em cũng muốn được hẹn với anh một lần nữa!
Comeback_to_sea : Có muốn hẹn không nào? Em chờ anh 8 giờ tối ở Violet – Chủ nhật tuần này”
* * *
Tuấn Anh như muốn nổ tung khi nhận được tin nhắn đấy. Rất lâu rồi, anh đã không còn được nhìn thấy dòng tin nhắn từ nickname Thần Biển – cô gái mà nhiều lần anh tự hỏi “cô có tồn tại trên đời không”
Nhiều lần anh đi ngang phố Hàng đường, anh tự hỏi liệu anh và cô đã gặp nhau bao giờ chưa? Có lẽ nào anh đã từng trông thấy cô nhưng vô tình ngang qua?
Tuấn Anh miên man suy nghĩ. Anh nhìn tờ lịch treo tường, hôm nay chỉ vừa thứ 4 của tuần. Còn những 5 ngày chờ đợi. Tuấn Anh mỉm cười. Chẳng sao, 5 ngày nữa thôi anh sẽ biết được rằng Thần Biển – Biển bọt bèo – cô có thật sự tồn tại trên đời??
* * *
XXV
Gần 8 giờ tối.
Quán café Violet đông nghịch khách.
Tuấn Anh đến sớm hơn 10 phút. Vẫn như lần đầu tiên hẹn cô, anh không muốn để cô gái – Biển bọt bèo của mình chờ !
Quán hôm nay cũng bật nhạc R&B nhè nhẹ và cũng thoang thoảng trong không gian mùi hoa bằng lăng như cách đây một tháng…
Tuấn Anh thấp thỏm chốc chốc nhìn ra cửa ra vào của quán rồi lại nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường.
Đúng 8 giờ.
Cửa quán café bật mở, một cô gái bước vào làm Tuấn Anh chú ý, cô nàng mặc chiếc váy màu xanh, buộc tóc thành một búi lửng, tóc mái ngang, gương mặt rất quen. Ánh đèn màu đỏ nâu ở cửa quán rọi xuống làm anh chẳng thể nào nhìn kĩ gương mặt cô gái, chỉ thấy cô ta nhìn quanh quẩn như tìm kiếm một cái gì đó. Rồi bổng, cô khựng lại khi trông thấy anh đang ngồi ở một góc khá khuất của quán, kế bên một hòn giả suối nước.
Cô gái nhẹ nhàng bước về phía Tuấn Anh, môi khẻ mỉm cười rồi cô dừng lại bên cạnh anh, chìa đôi tay nhỏ xíu trắng muốt của mình ra và khẻ nói.
“Chào anh, tôi là Hồng Anh – Biển bọt bèo – Cục nợ to đùng của anh đây!”
Tuấn Anh nhìn cô gái với đôi mắt tròn xoe. Chúa ơi ! Cái quái quỷ gì thế này ! Cô gái “rắc rối” đã làm khổ anh cách đây mấy tuần trong bệnh viện vì anh vô tình tông xe vào cô, cô gái hôm trước anh đã gặp ở Violet này và lỡ va vào vai làm cô ngã cũng như cô gái anh đã nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ rằng anh là “đồng phạm côn đồ” của cô…
Hồng Anh không nói gì. Cô chỉ lẳng lặng mỉm cười. Anh ngạc nhiên, thế cô không ngạc nhiên sao? Cô suýt ngất đi khi nhận và đọc được một loạt tin nhắn off dài ngoằn của anh.
Với cô, gã con trai đã “bất quá tam” ba lần gặp gã là ba lần tai họa đến với cô, hắn là một gã không ra gì. Một gã tồi ! Một gã đã vội vã bỏ đi đễ cô lỡ hẹn mà không chịu nói một lời xin lỗi, một gã đã không đèo cô từ bệnh viện về nhà khi cô đã được xuất viện với cái chân đã lành. Một gã làm cô suốt ngày nghĩ đến chỉ muốn cấu xé và hành hạ thôi. Cô đâu có ngờ, đó cũng chính là gã khờ yếu đuối đã viết được những câu Entry văn vẽ làm cô chú ý ở blog… cúng chính gã là người mà đêm nào online cô cũng chia sẽ những điều mà cô chẳng bao giờ muốn nói cho ai nghe và ngược lại.
Họ nhìn nhau, không nói gì. Mỗi người một cảm xúc… Họ cứ để mặc cho thời gian trôi, thênh thang, tiếng nhạc rì rầm… Những giai điệu của những mối tình bất tận…
* * *
11 giờ. Họ đứng dậy và cùng nhau rời khỏi Violet.
Tuấn Anh một lần nữa đèo cô gái “rắc rối” ở sau lưng. Nhưng lần này tình huống hơi khác. Cô mặc váy và ngồi dịu dàng đằng sau anh, chốc chốc lại khẽ chạm đôi tay của mình vào lưng làm anh thấy mình như bị chạm điện. Và lần này, chân cô hoàn toàn bình thường, nghĩa là nó không hề bị sưng tấy lên hay bị trật bên trong.
Phố Hàng đường hôm nay sao đi nhanh đến. Tuấn Anh thấy vậy. Anh đưa Hồng Anh đến đầu con hẽm hôm nào.
Cô bước xuống xe, quay lại và khẻ cười nói : “Chào anh, ngủ ngon!”
Tuấn Anh mỉm cười, anh không biết phải nói gì nữa. Gần suốt cả buổi tối ở Violet, anh chẳng biết nói gì ngoài nhìn Hồng Anh – Biển bọt bẹo – “cục nợ” của anh và cô cũng thế. Cho đến khi quán gần đóng cửa, anh bảo cô :
“Chúng ta về thôi, quán đóng cửa rồi!”
Và cô bảo “Vâng” – Nhẹ nhàng.
Tuấn Anh cúi đầu, anh hít một nơi thật sâu cho căng đầy 2 buồng phổi rồi nói to, cố để cho Hồng Anh nghe thấy khi cô đã quay mặt đi được một đoạn ngắn.
“Anh rất bất ngờ… Nhưng dù em là “cục nợ” hay là Biển bọt bèo… Anh vẫn muốn gặp lại em…”
Tuấn Anh thoáng thấy Hồng Anh quay lại, miệng cô cười tươi, cô gật đầu rồi quay vào bước nhanh…
* * *
Và bạn biết không…
Lang thang ở đâu đó trong một chiều đông Hà Nội đầy sương mờ lãng đãng…
Một cô gái mặc chiếc váy màu xanh biếc đang đi cùng chiều với một chàng trai bỗng xoay người và đi ngược bước về sau.
Đôi đồng tử to tròn của cô nhìn anh và khẻ hỏi.
“Em không xinh xắn, chân dài như các nàng Hotgirl, em càng không tài năng, giọng hát trong trẻo vàng anh như những cô Singer, em cũng không biết la liếm, lẳng lơ như gái Cave đường phố… Vậy anh chọn đi, Hotgirl, Singer, Cave hay Em???”
Và chàng trai trả lời…
“Anh chọn em ! “Cục nợ to đùng” à!
THE END !