Chap 1: Yêu và cưới

Tôi là Tuấn còn vợ tôi tên là Lan trước khi cưới cả 2 là đồng môn trên giảng đường trường ĐH Kinh tế. Vì là học cùng lớp nên chúng tôi quen nhau là điều tất nhiên. Ấn tượng đầu tiên của tôi về nàng là khuôn mặt khá quyến rũ, mặc dù không phải là rất xinh song nó có nét gì đó đằm thắm của người phụ nữ Á Đông với nụ cười thùy mị nết na đến nao lòng. Tổng thể khuôn mặt nàng toát lên vẻ hiền lành trong sáng mà đến giờ tôi cũng chưa biết dùng từ gì để tả. Nó làm tôi ngất ngây ngay từ khi mới gặp, xong lại có gì đó ngăn trở bởi tôi không dám tiếp cận nàng vì sợ mình ko đủ sức với tới nàng, nên trong lòng thì dậy sóng mà ngoài mặt thì vẫn giữ thái độ bạn bè thuần túy. Nói vậy thội chứ, đó là suy nghĩ của tôi và tôi kiềm chế bản thân tôi, chứ người ngoài hay nói đúng ra là nàng không thể ko cảm nhận đc, có thể là do linh cảm của con gái. Tôi quen biết và bắt đầu chơi thân với nàng là năm thứ 3 Đại học. Thời gian đó tôi càng cảm nhận sự đằm thắm của nàng qua cách cử xử, nói chuyện, quan hệ chan hòa với mọi người duy chỉ có điều này là tôi thấy lạ là nàng cự tuyệt với hầu hết các chàng trai có ý định tán tỉnh nàng, dù chỉ có chút ý định thôi ví dụ như tặng hoa hồng cho nàng nhân dịp gì đó…là y như rằng bị nàng cho de luôn. Điều đó lại càng làm tôi suy nghĩ và càng không dám tỏ chút xíu tình ý gì với nàng, ấy vậy mà nàng lại càng ngày càng chơi thân với tôi hơn. Vào năm cuối ĐH, khi đó chúng tôi đã thường xuyên đi học chung, ngồi bàn chung và đi chơi với nhau xong tôi vẫn không dám tiến xa hơn. Vào những dịp 20/10, 8/3…tôi chỉ dám tặng những món quà nho nhỏ cho nàng, ko dám tặng hoa hồng. Tình yêu đến với tôi thật bất ngờ đó là dịp sau ngày 14/2(ngày lễ tình nhân). Sau ngày 14/2 là vì tôi tránh gặp nàng vào ngày đó, kể cũng lạ, tôi cũng không thể hiểu nổi cách cư xử của mình nữa, tôi chỉ nghĩ đơn giản ngày đó là ngày tình nhân và mình với nàng chẳng phải là gì của nhau và hơn nữa tôi sợ nếu tôi có biểu hiện gì nàng sẽ cho tôi ra de(buồn cười thật đó các bác nhỉ). Sau ngày đó 1 ngày thì bất ngờ nàng gọi điện cho tôi rủ đi cafe, tôi đi cùng nàng và cảm nhận tâm trạng nàng có gì đó không ổn. Ngồi uống cafe thì hỏi tôi sắp ra trường rồi, T có dự định gì cho tương lai ko, tôi lúc đó cứ vô tư nói là ra trường kiếm việc làm rùi cưới vợ có con tạo lập sự nghiệp rồi mọi việc nó sẽ cứ tuần tự tiếp diễn thôi. Tôi cứ nói luyên thuyên vậy mà ko để tâm trạng của nàng với ánh mắt buồn buồn nhìn xa săm im lặng nghe tôi luyên thuyên. Bất chợt nàng nói: T có chút tình cảm gì với L ko? Trời ah, trong mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ đến tình huống đó vì sợ nhỡ có hành động hay lời nói gì quá là nàng sẽ dời xa tôi, giống như các chàng trai đã từng có ý định tán tỉnh nàng. Chính xác là tôi cũng ko nhớ mình đã trả lời nàng như nào nữa, tôi chỉ nhớ đc mỗi câu mà sau một hồi luyên thuyên ko biết đã nói với nàng những gì là: thật ra T rất có cảm tình với L mà sợ….và thế là chúng tôi chính thức yêu nhau từ đó.

Ra trường chúng tôi được nửa năm thì chúng tôi đều kiêm đc công việc, do hai bên gia đình cũng có nhiều mối quen biết. Tôi thì làm trong một doanh nghiệp cũng lớn, còn nàng thì vào làm ở một cq nhà nước. Mặc dù chưa phải mỹ mãn xong đó cũng là điều mà nhiều người phải ước mơ.
Mọi việc đối với tôi thật hoàn hảo cho đến khi tôi cầu hôn nàng vào một đêm thu trên đường Hàn Quốc(trên Hồ Tây), cứ ngỡ nàng sẽ vui sướng và đồng ý vì chúng tôi đã có quãng thời gian dài. Nào ngờ nàng bỗng im lặng nhìn xa săm ra phía hồ một lúc lâu mặc cho tôi lo lắng hỏi han. Rồi nàng hơi trùng xuống rồi nói nhỏ với tôi.
– Nàng: Em muốn nói với anh một chuyện.
-Tôi: chuyện gì vậy, sao em lại có vẻ nghiêm trọng vậy!
-Nàng: Đối với e nó…rất nghiêm trong và e cần phải nói với anh, ngay lúc này.
-Tôi: E nói gì vậy, e làm anh lo quá, e mau nói với anh đi.
-Nàng ngậm ngừng một lúc rùi cũng gắng gương nói: Em …không ..còn trong trắng nữa…!
Trời nghe nàng nói mà mọi thứ như sụp đổ, tôi gắng gượng lắm mới nói đc mấy từ: thật..thật…sao e?
-Nàng: Đúng vậy, e ko muốn lừa dối anh, mọi việc đều do anh quyết định. Anh cứ về suy nghĩ kỹ đi.
Quả thật lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ được gì, tôi vẫn chỉ biết rằng tôi vẫn yêu em và chưa biết nói gì, chưa kịp nói gì thì nàng đã chạy đi. Rồi sau đó nàng cắt liên lạc với tôi đúng một tuần. Trong tuần đó tôi thật sự chẳng nghĩ gì đến trinh tiết của nàng mà chỉ thấy nhớ nàng yêu nàng đến quay quắt. Tôi đã yêu nàng quá mất rồi và tôi hiểu tôi đã tha thứ cho sự trinh trắng của nàng ngay từ khi nàng nói, chú không phải sau một tuần.
Sau một tuần nhắn tin, gọi điện thì cuối cùng nàng cũng nghe máy:
-Tôi: allo e ah,
-Nàng: vâng
-Tôi: anh gọi điên nhắn tín em mãi mà ko hồi âm, anh ..muốn gặp e ngay bây giờ đc nhé
-Nàng: Vâng
Chúng tôi gặp nhau ở một quán cafe ven hồ, nàng đến với vẻ mệt mỏi, ánh mắt thâm quầng và đỏ hoe, ko cần nói cũng biết tuần vừa rồi giày vò nàng thế nào.
-Tôi: e ..ngồi đi anh muốn nói với e một truyện.
-Nàng: nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa anh mắt đỏ hoe ngước nhìn tôi: e nghe anh nói đây.
-Tôi: Em đồng ý làm vợ anh chứ…rồi nhẹ nhàng nắm tay nàng kéo nàng ôm nàng vào lòng. Tôi cảm thấy nàng hơi run rẩy trong lòng tôi.
-Tôi: Anh yêu em, anh sẽ bỏ qua hết quá khu của e và anh muốn em làm vợ anh. Rồi tôi hôn nàng say đắm, nụ hôn có lẫn vị mặn của nước mắt của nàng.
Khi đã bình tâm trở lại tôi nói với nàng: Anh không để tâm tới việc e đã trao sự trong trắng của em cho người yêu trước, những anh muốn đc nghe e nói, kể cho anh tất cả đc ko em.
-Nàng: Vâng, em …sẽ không giấu anh bất cứ điều gì.